Người dân xã Mỹ An, huyện Mang Thít cho biết:
Chúng tôi gửi thông tin này để đòi lại công bằng cho Thầy Đinh Hoàng Kham, giáo viên dạy môn thể dục của Trường THCS Mỹ An đã qua đời vì cơn bạo bệnh vào tháng 10/2016.
Chuyện là vào năm học 2013 – 2014, Trường THCS Mỹ An đạt thành tích giải A Hoạt động sân trường, được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long khen thưởng, bằng khen mang tên Châu Chánh Ngôn. Lúc đó, Châu Chánh Ngôn mặc đồ tươm tất lên Sở Giáo dục nhận giải mà không ai biết đến công lao của Thầy Đinh Hoàng Kham đã cực khổ mấy tháng trời tập luyện cho học sinh. Sự việc xảy ra đã lâu, Thầy Kham không còn trên cõi đời này để kể rõ câu chuyện với mọi người, nhưng nhân chứng và vật chứng vẫn còn đó. Những học sinh năm ấy nhớ như in hình ảnh Thầy Kham vất vả hướng dẫn cho học sinh, bao nhiêu công sức nhọc nhằn nhưng không bao giờ được đền đáp, vì Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hòa bảo rằng Châu Chánh Ngôn được cấp trên khen ngợi “có tài”, nên phải ghi tên là công lao của Ngôn. Thầy Kham đã từng kể lại câu chuyện này với đồng nghiệp và học sinh trong nước mắt, cùng nỗi uất ức nghẹn ngào không nói nên lời.
Từ khi xảy ra sự việc Châu Chánh Ngôn cướp công của Thầy Đinh Hoàng Kham, tất cả giáo viên ở Trường THCS Mỹ An mất hết ý chí phấn đấu, phấn đấu thì có ích gì, đạt thành tích cũng bị những người có thế lực giành mất. Thành ra, giáo viên ai cũng nghĩ cho riêng mình, dạy hết giờ rồi về, giống như trả nợ thánh thần. Nay người dân chúng tôi muốn cộng đồng cùng lên tiếng cho người đã khuất về những đau đớn không được giải bày trước khi nhắm mắt và vạch trần bộ mặt nham hiểm của Phó Hiệu trưởng đương nhiệm Châu Chánh Ngôn. Chúng tôi không hiểu Châu Chánh Ngôn là loại người gì? Làm sao có thể cướp công của người khác mà không biết xấu hổ? Làm sao có thể cười vui trên nỗi đau của người khác? Cấp trên khen Châu Chánh Ngôn “có tài”, đó chính là tài xu nịnh, chẳng qua là trò khôn vặt, dù có thông minh cũng là hạng tiểu nhân đắc chí, kẻ bỉ ổi, vô liêm sĩ mà Đức Khổng Tử mô tả. Ngôn “có tài” theo đuổi những lợi ích nhỏ nhoi, tầm thường, đó chẳng qua là một kẻ trọng lợi khinh nghĩa, không biết phân biệt đúng sai, phải trái. Ngôn là một kẻ tiểu nhân không biết tu dưỡng đức hạnh, ánh mắt luôn phán xét người khác chứ không chịu nhìn lại bản thân. Không tìm thấy lỗi sai ở chính mình mà luôn quy chụp cho người khác. Tháng 5/2020 vừa qua, Trường THCS Mỹ An phát hiện vụ nâng điểm thi Địa lý chấn động với hơn 160 bài thi, ai cũng kinh hoàng vì chuyện 1 điểm nâng thành 8 điểm. Mặc dù có đầy đủ chứng cứ chứng minh Ngôn là chủ mưu vụ nâng điểm, nhưng Ngôn vẫn khăng khăng đổ tội cho cô Nguyễn Thị Bạch Ngọc. Cũng nhờ tài nịnh giỏi mà Ngôn được cấp trên bao che, đến nỗi Trưởng phòng Giáo dục Đỗ Phi Sơn thuê mướn những tên “đĩ bút” đội lốt những tờ báo chính thống vu khống cô Bạch Ngọc. Không những thế, Ngôn còn được Chủ tịch UBND huyện Mang Thít Nguyễn Văn Diên bao che, đến nỗi Ông Diên chỉ đạo ra Báo cáo số 62 vu khống cô Bạch Ngọc, đồng thời trù dập, lên án những người phát hiện và tố cáo vụ nâng điểm.
Vừa rồi, kết quả xử lý vụ nâng điểm đã có, Ngôn được khoan hồng với hình thức kỷ luật “cảnh cáo” cũng nhờ tài nịnh giỏi, và cũng có sự can thiệp của Chủ tịch UBND huyện Mang Thít Nguyễn Văn Diên chỉ đạo sau lưng. Ông Nguyễn Văn Diên, một chủ tịch huyện tham nhũng đình đám đã một lần nữa để lộ rõ bản chất “hại người ngay, bao che bọn tham nhũng” khi nói là xử Châu Chánh Ngôn nhẹ để “dằn mặt” người tố cáo, để những người tố cáo điên tiết có những hành động sơ hở để Ông Diên chụp mũ quật lại. Ngoài ra, Ông Nguyễn Văn Diên còn đề xuất cho Châu Chánh Ngôn lên chức Hiệu trưởng, và cho Ông Trần Ngọc Linh (em rể của Cựu Chủ tịch UBND huyện Mang Thít Huỳnh Hữu Đức, một giáo viên bị cắt thi đua và miễn nhiệm chức Tổ trưởng vì hành vi cho khống điểm, nâng điểm thi môn Tiếng Anh) lên làm Phó Hiệu trưởng.
Những sự việc vừa qua cho thấy, Châu Chánh Ngôn thật tài giỏi khi cướp công của Thầy Đinh Hoàng Kham mà không thấy hổ thẹn với lương tâm; thật tài giỏi khi đổ lỗi nâng điểm cho một mình cô Bạch Ngọc mà không một chút ăn năn hối lỗi; thật tài giỏi khi có thể dùng tài nịnh bợ để mua chuộc cả Trưởng phòng Đỗ Phi Sơn, Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Diên bao che, bênh vực để giữ cái chức Phó Hiệu trưởng nhỏ nhoi, rẻ rúng; thật tài giỏi khi cố che đậy, ngụy biện những lỗi lầm đã sờ sờ đầy đủ chứng cứ, càng che đậy lại càng để lộ nhiều hơn, nhưng vẫn giữ được bộ mặt dày trước lời đàm tiếu của thiên hạ.
Nhận xét
Đăng nhận xét